Tác Giả: Nguyễn Quốc Anh
+ Tên gia đình là Nguyễn Hữu Ái, do ông nội đặt cho Ái có nghĩa là yêu
+ Sinh ngày 23/4/1947 tại một vùng đồng chiêm chũng Đa Phú, Yên Hưng, Ý Yên, Nam Định
+ Tốt nghiệp khoa hóa học trường ĐHSPHN khóa 1968- 1972.Đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh
+ Nguyên là giáo viên THPT dạy môn hóa học. Hiện nay đã nghỉ hưu tại Tp.Ninh Bình
+ Hiện nay là hội viên CCBVN
+ Địa chỉ liên hệ: Số nhà 98a ,đường Lương Văn Tụy, Tp.Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0916622577
Giới thiệu
Khát Khao
Bỗng chìm vào giữa chiêm bao
Nắm tay cùng dắt nhau vào cõi mơ
Hàng cây bờ cỏ lơ thơ
Chốn xưa anh vẫn đợi chờ đón em
Loanh quanh một nẻo kiếm tìm
Tháng năm kỷ niệm, nổi chìm đâu đây
Lung linh mưa nắng thấm đầy
Những khao khát, những tháng ngày đắm say
Bụi thời gian đã phủ đầy
Bao khát khao, lạc giữa ngày chiêm bao.
Ngọn Lửa Niềm Tin
Cặm cụi ngày ngày sao viết hết
Nồng nàn ấm áp của tình em
Thương yêu bốn chục năm tha thiết
Ngọn lửa trong tim mãi ấm êm !
Lời ngỏ muộn màng
Bốn lăm năm ngỏ cùng nhau
Còn mãi tình xuân
Ơi em mùa xuân
Đã vào trước ngõ
Sắc màu rực rỡ
Hoa đào đỏ tươi
Mùa xuân đất trời
Chồi non lộc biếc
Lời em tha thiết
Lòng anh bồi hồi
Sóng sánh đầy vơi
Mắt em lúng liếng
Tình em lưu luyến
Hồn anh chơi vơi
Tuổi xuân xa rồi
Tình xuân còn mãi
Đời vui trẻ lại
Qua mùa đông tàn
Mãi mãi thời gian
Tình yêu ở lại
Đơm hoa kết trái
Mùa xuân cuộc đời.
Mong Về Tiêu Tương
Muốn về lại bến Tiêu Tương
Sức đà đã mỏi, dặm trường xa xôi
Kiếp người mỏng lắm người ơi
Phận càng thêm mảnh tình thời mong manh
Tiêu Tương có được yên lành
Thuyền xưa chắc vẫn chòng chành bến xưa
Cõi người sớm nắng chiều mưa
Quanh co hiu quạnh lạnh mờ khói sương
Mang về lại bến Tiêu Tương
Để mà giữ chút bụi đường tháng năm
Ước ao gặp lại cố nhân
Tìm người lữ khách một lần ghé qua.
Vô Đề
Thôi đừng nhắc thuở hoa niên nữa
Tóc bạc rồi mới biết dại khờ
Yêu đích thực lời không dám ngỏ
Đến bây giờ mắt mãi ngẩn ngơ.
Tháng 10/ 2009