Hoa Nắng

     Thẩn thơ giữa buổi ban trưa
Nhặt hoa nắng dưới tán thưa gốc bàng
     Vô duyên đành phận lỡ làng
Gió lùa nắng để phũ phàng mây tre
    Rồi từ buổi đó em đi
Khoảng trời, vòm lá vẫn về trong mơ
     Và chùm hoa nắng ngày xưa
Nở trên kỉ niệm mãi giờ vẫn tươi
     Loanh quanh quá nửa đời người
Mà nào dám nói một lơi cùng em
       Để rồi mãi mãi vẫn tìm
Chùm hoa kỉ niệm, tìm em một đời.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét